Tôi đã tự việc làm đám cưới giảkhuyến mãi mùa cưới
Tôi là tác giả bài viết “Muốn đám cưới giả để làm vừa lòng gia đình". Nếu không có ý kiến mọi người giúp tôi dừng lại ý nghĩ đó, có nhẽ cuộc thế tôi sẽ thảm hại.
Muốn đám cưới giả để làm vừa lòng gia đình
Gần một tháng qua tôi nghĩ suy rất nhiều về quan điểm của mọi người, hôm nay mới có dịp để viết lời cảm ơn vì cuối năm công việc có chút bận rộn. Trước hết cảm ơn báoVnExpressđã đăng bài của tôi, cảm ơn cô chú, anh chị em và bạn bè khắp mọi nơi đã cho tôi những ý kiến rất thực tình, dù khen hay chê tôi đều ghi nhận.
Tôi là người miền Nam, có thể ăn nói không chuốt, văn từ khô khan, bản chất ngay thẳng nênve may baynhận xét thẳng tắp, tính cách này tôi sẽ không bỏ mà điều chỉnh sao cho khéo hơn trong giao tế, tránh làm thương tổn người khác. Đây là cá tính, tôi không thể thấy xấu mà khen đẹp, thấy dở vẫn khen ngon, thấy sai lại nói đúng, làm như vậy cảm thấy mình giả dối và khiến người khác không tốt lên, không hoàn thiện bản thân được.Trung tam tiec cuoi
Còn vấn đề đám cưới giả, nói thật lòng tôi nghĩ đến nó nhiều lắm, chỉ viết một phần nào đó trong câu chuyện của mình thôi. Thật ra tôi bị trầm cảm từ một năm nay vì xảy ra nhiều biến cố trong gia đình. Là con thứ nhưng vì chưa lập gia đình nên tôi phải gánh gồng cả thảy, từ việc chi tiêu cho cả nhà đến việc phải trả nợ cho em trai vì tính ăn chơi, cộng thêm sự nuông chiều từ ba má dẫn đến việc em tôi không quay đầu được nên nợ nần chồng chất.
Tôi làm quốc gia, lương không cao nhưng biết tiết kiệm, không dám tiêu xài nhiều. Tôi thích đi du lịch mà cũng không dám nghĩ tới vì nếu hoang phí, em tôi không có đường sống bởi lúc nào cũng thấy người ta đòi nợ, nợ không trả án mạng sẽ xảy ra. Tôi rất lo cho em và ba mẹ.
Vấn đề nữa là tôi đã trải qua mối tình dở khóc dở cười, nơi tôi ở ai cũng biết anh, gia đình hai bên cũng thân và hy vọng đám cưới diễn ra, anh có đạo tôi thì không. Tôi ưng học đạo anh lại không thích học và chợt chia tay không lý do. Tôi rất yêu anh, đến giờ vẫn nhớ tới anh, hàng xóm gặp mẹ hỏi chuyện, mẹ nghĩ tại tôi dù rằng tôi cố giải thích, sợ dư luận lên án gia đình tôi không dám nhìn mặt ai, vì gia đình tôi cũng gia giáo.
Thế nhưng những điều tôi làm gia đình không ai thấy mà còn quay lại chỉ trích, cũng bởi vậy tôi định làm liều cho việc đám cưới giả, lấy chồng thoát khỏi gia đình, biết đâu sẽ tốt hơn là có tôi bên cạnh. Nghĩ suy nhiều, lo lắng nhiều nên tôi mới có bộc lộ chuyện trò một mình. Quan điểm mọi người tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, cầm cố tìm ra giải pháp.
Cách đây một tuần tôi đi khám bệnh ở khoa tâm lý, gặpve may baybác sĩ tôi nói mình có dấu hiệu tâm thần, xin hãy giấu bệnh của tôi, vì nếu công khai tôi sẽ mất việc làm. Thầy thuốc nhìn tôi trò chuyện, khám và bảo không có bệnh mà do suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến hư nhược, chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn là ổn. Tôi hỏi còn việc nói chuyện một mình thì sao, thầy thuốc nói do tôi bị ức chế nên biểu lộ có thể xảy ra, chỉ có tôi mới điều chỉnh được bằng cách tiếp cận bạn bè, san sớt với người nhà, giải tỏa tâm lý như việc du lịch, picnic.
Trước khi về ông còn hỏi: “Sao cháu không lập gia đình". Tôi nói không ai thèm lấy cháu cả, ông bảo sẽ có người lấy thôi vì nhìn cháu phúc hậu, dễ thương và có vẻ rất thật thà, biết đâu sang năm sẽ có người rước. Ông trời không triệt bất cứ đường sống nào của con người nếu ta là người sống tốt. Tôi cảm ơn ông, trên đường về thấy vui vui. Giờ mọi gánh nặng tôi đều giải quyết được một phần cho em tôi, gia đình tôi, còn bản thân hy vọng như lời thầy thuốc già đã khuyên.
Một lần nữa tôi tâm thành cảm ơn đến tất tật, nếu không có quan điểm mọi người giúp tôi dừng lại ý nghĩ đó, có lẽ cuộc đời tôi sẽ thảm hại. Chúc báoVnExpressvà mọi người năm mới sức khỏe, an bình, thành đạt và hạnh phúc. Mong sao năm mới với tôi mọi chuyện như ý nguyện.
Hãy đếntrung tam tiec cuoiĐại Hỷ khi bạn tìm được nửa kia đích thực của mình nhé
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét